Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 11

 Chương 51 : Đau lòng rời đi

Lạc Thiên Uy cứ như vậy xuất hiện ở cửa. Thân hình hắn cứng lại, đứng thẳng, ánh mắt lắng đọng lạnh lùng, trong lòng hiện lên một cỗ khí nóng, môi mỏng mím chặt thành một đường.

Nhìn hai người trong phòng, tròng mắt của hắn hiện lên sự chua chát, ngay sau đó bị sự đau lòng cùng tuyệt vọng thấu tâm can thay thế. Hắn nắm chặt thành quyền, chiếc cằm căng thẳng, thân thể run run. Hắn khẽ mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không thể mở miệng được.

Hắn có thể nói được cái gì đây? Lấy tư cách gì để nói? Hắn chẳng qua cũng chỉ là em trai của cô, trừ cái thân phận này ra thì căn bản cái gì hắn cũng không có.

Măc dù lòng hắn đầy ngập lửa ghen, muốn xông lên trước kéo Tiếu Vũ Trạch ra khỏi người Lạc Tích Tuyết nhưng làm như vậy thì có thay đổi được gì đâu? Tiếu Vũ Trạch là bạn trai chân chính của cô, hai người bọn họ là đôi tình nhân thật sự thì hắn có tư cách gì mà xen vào? Hắn lấy lý do là em trai của cô để phản đối sao?

Tâm, hung hăng co quắp lại, thương thế khắp người làm hắn không thể nào thở nổi.

Lạc Thiên Uy ngẩng đầu lên, cắn răng nhẫn nại, vẻ mặt vì khắc chế mà có chút vặn vẹo.

“Thiên Uy” Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhìn bóng dáng quen thuộc đang dứng ở cửa, vẻ mặt cô hốt hoảng, vội vàng đẩy Tiếu Vũ Trạch ra.

Tại sao em trai cô lại ở đây? Làm sao để hắn thấy tình cảnh thân mật giữa cô và anh Vũ Trạch đây? Hắn chỉ mới có mười sáu tuổi thôi, hình ảnh bây giờ của cô sẽ ảnh hưởng đến em trai cô.

Lạc Tích Tuyết vội vàng lấy chiếc khăn tắm lên che người lại, nhưng vừa bước xuống giường thì Tiếu Vũ Trạch từ đằng sau đã ôm cô lại:”Bảo bối, em muốn đi đâu vậy?”

“Thiên Uy, hắn… Ưm………” Lạc Tích Tuyết vừa địn mở miệng thì Tiếu Vũ Trạch đã chặn môi của cô lại, hắn không coi ai ra gì hôn cô, cố ý trước mặt Lạc Thiên Uy biểu thị công khai cô là của Tiếu Vũ Trạch hắn.

Nhìn người trước mắt mình, thân thể bị hôn đến mù mịt, Lạc Thiên Uy cảm thấy lòng mình như chìm xuống đáy bể.

Hắn không thể nào tiếp nhận được chuyện người con gái mà mình yêu thích lại trước mặt mình nằm trong vòng tay của người đàn ông khác.

Lòng hắn như bị dao cắt, có loại chua xót từ trong cổ họng xông lên, cuối cùng mắt hắn cũng ươn ướt. Kiên quyết xoay người, ánh mắt lạnh lẽo mà trống rỗng.

Hắn không thể nào ảo tưởng nữa, càng không thể lưu luyến cô không buông nữa.

Hắn hận cô, hận cô cứ như vậy mà chối bỏ hắn! Tại sao cô không thể đợi hắn lớn lên, cô muốn hắn cũng có thể cho cô, tại sao cô không chờ hắn?

Cũng bởi vì bọn họ là chị em sao? Buồn cười cho tầng máu mủ kia, hắn không thể yêu cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị người đàn ông khác cướp đi, dũng khí để đoạt lại cô hắn cũng không có, chỉ có thể nhếch nhác xoay người rời đi.

Lạc Tích Tuyết, tại sao em lại là chị của tôi? Tại sao?

“Rầm!” Lạc Thiên Uy nặng nề nện một quyền vào tường trên mu bàn tay ứ đọng máu, nhưng hắn vẫn như cũ điên cuồng đập, không ngừng, không ngừng. Trên tay phải đầy máu nhưng hắn không biết như thể nào là đau, có lẽ hắn đã mất cảm giác rồi.

Hắn không muốn dừng lại bởi nếu hắn dừng lại thì trong đầu chỉ toàn hình ảnh của hai người bọn họ đang ôm hôn thôi.

Hình ảnh đó hắn không thể nào tiếp nhận được, cái cảm giác đau lòng đó lại ùn ùn kéo tới, đẩy hắn vào địa ngục tuyệt vọng.

Tại sao, Lạc Tích Tuyết lại là chị của hắn? Tại sao hắn lại đi thích chị của mình?

Biết rõ là không thể, biết rõ là không đúng nhưng hắn không tự chủ được mà đi yêu cô, bị cô hấp dẫn, một lòng cứ hãm sâu vào.

Nhưng Tích Tuyết cũng không thích hắn, cô thích Tiếu Vũ Trạch, cô muốn cùng những người đàn ông khác lui tới, hắn cũng không có đủ tư cách để phá tan hạnh phúc của cô.

Hắn không biết sao nữa, hắn không muốn cô bị tổn thương nhưng hắn cũng không thể bỏ được cô.

Hắn hy vọng hắn có thể lấy thân phận em trai để yên lặng bên cạnh bảo vệ cô nhưng đến khi tận mắt chứng kiến cô cùng người đàn ông khác ôm hôn thì tim của hắn như bị ai đó cứa vào, cái loại cảm giác đó đau đến tê tâm liệt phế, quả thật đem hắn sống không bằng chết.

Chương 52 : Có một loại yêu gọi là buông tay.

Sáng sớm, ánh sáng màu vàng từ mặt trời chiếu vào, gió nhẹ phất qua lá cây. Tất cả đều là màu sắc mới mẻ.

Cánh cổng lớn của biệt thự Tiếu gia được mở ra, một bóng dáng mảnh khảnh từ bên trong đi ra. Gió mát thổi qua mái tóc của cô, quần áo màu trắng tung bay theo gió, bả vai gầy yếu giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là cô sẽ bị ngã vậy.

Lạc Tích Tuyết theo bản năng kéo áo trước ngực che cổ của mình lại, đôi tay ôm lấy thân thể, trên tay cầm túi xách, cô bước ra khỏi biệt thự.

Mới vừa ra khỏi cổng sắt lớn thì bỗng có một sức mạnh mạnh mẽ kéo cô tới. Đôi tay Lạc Thiên Uy giữ chặt bả vai của cô, một đôi mắt tịch mịch mà nóng bỏng đang gắt gao nhìn cô.

“Thiên Uy, em…” thế nào mà lại ở nơi này?

Lạc Tích Tuyết kinh ngạc trợn to mắt, đôi môi khô khốc, tầm mắt ngưng tụ trên đôi mắt hiện đầy tơ máu của Thiên Uy.

Em trai cô không phải đứng ở chỗ này cả một buổi tối chứ? Cô nhíu đôi này thanh tú lại, trong lòng dâng lên kinh ngạc khó nói, chẳng lẽ cả đêm qua hắn không ngủ đứng bên ngoài biệt thự cả đêm chờ cô?

“Cô cùng Tiếu Vũ Trạch tối hôm qua…..” Đôi tay của Lạc Thiên Uy nắm chặt bả vai của Lạc Tích Tuyết, tròng mắt u ám nhìn thẳng về cô, thanh âm khàn khàn chất vấn.

Hắn còn hỏi cô hôm qua có chuyện gì không? Chẳng phải không cần hỏi hắn cũng đã biết rồi sao, tại sao còn ôm hy vọng hỏi cô, chẳng lẽ nhất định phải nghe từ miệng cô nói ra câu đó hắn mới cam tâm sao?

“Chị cùng với anh Vũ Trạch thật ra thì……….” Lạc Tích Tuyết mở miệng muốn giải thích gì đó nhưng lại không biết nói từ đâu. Thiên Uy chỉ là em trai cô, tối qua cô cùng anh Vũ Trạch có xảy ra chuyện gì cũng không nhất thiết phải nói cho hắn biết.

Lạc Thiên Uy lôi cô đến gần hắn, vốn định hỏi cô một lần nữa nhưng khi thấy khắp người cô đầy rẫy những dấu hôn thì thân thể hắn cứng lại.

Những vết hôn này!!!!!!

Đây là lần thứ hai hắn ở trên người cô thấy những vết hôn như vậy rồi, chứng minh đây không phải là lần đầu tiên của cô. Cô đã sớm không thuộc về hắn, mà hắn vẫn còn ở nơi này kiên trì, chấp nhất làm gì nữa đây?

Lạc Thiên Uy có chút mất tỉnh táo mở vạt áo của Tích Tuyết ra, trên làn da trắng noãn mịn màng là hàng loạt những dấu hôn trải rộng khắp cơ thể, xinh đẹp mà chói mắt.

“Chị quả nhiên đã…..” trong mắt Lạc Thiên Uy xẹt qua sự mất mát, hắn bi thương chăm chú nhìn cô:”Chị là cam tâm tình nguyện sao? Chị muốn cùng Tiếu Vũ Trạch ở chung một chỗ sao?” Kết hôn,gả cho hắn?

“Thiên Uy?” Lạc Tích Tuyết hơi buồn cười nhìn hắn, không hiểu vì sao Thiên Uy lai hỏi như thế, nhưng cô không thể chấp nhận chuyện em trai lại mở tung vạt áo của cô ra.


“Tiếu Vũ Trạch thật tâm yêu chị sao? Chị rất thích hắn sao?” Lạc Thiên Uy thấy Lạc Tích Tuyết không nói lời nào, hắn có chút gấp gáp vội vã hỏi:”Hắn cả đời sẽ đối tốt với chị chứ? Cả đời chỉ thương mình chị sao? Hắn có khi nào khi dễ chị không?”

“Thiên Uy, Vũ Trạch là bạn trai của chị” Lạc Tích Tuyết bị ánh mắt của Lạc Thiên Uy hù dọa, cô giùng giằng bật thốt lên.

Ngực Lạc Thiên Uy chấn động, trong lòng nổi lên nỗi khổ khó thấu như đang bị khoét thành một vết thương rộng.

“Em hiểu rồi”.

Hắn xoay người rời đi, trên khuôn mặt hiện lên vẻ ưu thương.

“Nếu như hắn là sự lựa chọn của chị mà chị cũng thích hắn thì em sẽ rời đi, không bao giờ quấy rối chị nữa”.


Chương 53 : Hiểu lầm

Nhìn bóng lưng em trai cô rời đi. Lạc Tích Tuyết sững sờ như người mất hồn. Tại sao cô cứ cảm thấy lời của em trai cô đầy hàm ý? Hơn nữa ánh mắt của hắn nhìn cô không giống ánh mắt của em trai dành ột người chị gái.

Loại ánh mắt này cô có nhìn thấy qua khi đêm qua cô bị anh Vũ Trạch đặt dưới thân. Khi đó trên người cô, anh Vũ Trạch một đường hôn khắp thân thể của cô, dù dộng tác của hắn rất dịu dàng, triền miên nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ham muốn mãnh liệt chiếm lấy của anh Vũ Trạch đối với cô.

Cô cũng muốn cho hắn, anh Vũ Trach là người đàn ông mà cô yêu nhất, cô cũng hy vọng sẽ giao mình cho hắn nên cô cũng không có đẩy hắn ra, chỉ là nhàn nhạt đáp lại hắn, cô không muốn làm cho anh Vũ Trạch thất vọng, càng không muốn anh đau lòng.

Nhưng là khi bọn họ chuẩn bị làm bước cuối cùng, cô vẫn nhịn không được mà khóc lên.

Không phải cô cảm thấy uất ức mà cô thật sự rất sợ.

Bất cứ người đàn ông nào cũng muốn lần đầu tiên của người con gái mình yêu sẽ dành ình sao? Huống chi cô cùng anh Vũ Trạch đã có tới năm năm yêu nhau, nếu anh Vũ Trạch phát hiện ra cô đã không còn là xử nữ nữa rồi thì nhất định sẽ nghĩ cô đã phản bội hắn.

Mặc dù đêm đó là do có người hạ độc cô nhưng cô cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Cô cảm thấy cô rất có lỗi với anh Vũ Trạch, sợ hắn phát hiện ra chân tướng của đêm hôm đó. Nếu như đêm hôm đó không có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn con là một xử nữ nhưng nếu cô không còn là xử nữ nữa thì anh Vũ Trạch có chia tay với cô không?

Cô không biết cho nên khi anh Vũ Trạch chuẩn bị tiến vào thì cô đột nhiên khóc nấc lên. Tiếu Vũ Trạch cho là hành động của hắn đã dọa đến cô nên hắn ão não buông cô ra, ẫn nhẫn lau nước mắt trên măt cô, dùng nụ hôn ẩm ướt của hắn để lau khô nước mắt cho cô, đem cô ôm thật chặt vào trong ngực.

Hắn cứ như vậy ôm cô suốt cả đêm, cho đến khi bình minh Tích Tuyết thừa dịp hắn còn ngủ, len lén chạy ra ngoài.

Cô không có cách nào đối mặt với yêu cầu của bạn trai cô,cô vốn không có lý do cự tuyệt nhưng cô không thể không đẩy hắn ra và còn khóc nữa.

Cô biết anh Vũ Trạch rất yêu cô nên cô càng không có dũng khí để giải thích chuyện đêm đó với anh. Cô đi trên đường nhộn nhịp, bước vào một quan cà phê tìm vị trí gần của sổ ngồi xuống.

Cô gọi cho Lạc Thiên Uy nhưng điện thoại của hắn không liên lạc được. Lạc Tích Tuyết không hiểu trong lời nói của hắn là có ý gì? Chẳng lẽ cô hại em trai cô đứng suốt đêm bên ngoài nên hắn tức giận?

Chắc là như vậy rồi!!!

Lạc Tích Tuyết suy đoán nghĩ, đồng thời trong lòng cũng có chút ảo não, tối hôm qua cô không nên ở lại với anh Vũ Trạch mà bỏ quên em trai cô.

“Tiểu thư, cô đã về” Vừa về tới nhà quản gia Ngô đã ra đón cô, giúp cô cầm túi xách.

“Ừ” lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn cơm.

“Hôm nay sao chỉ có mình con ăn cơm vậy bác?” Lạc tích Tuyết nghi ngờ hỏi, nhìn quanh bốn phía cũng không có ai, người trong nhà đi đâu hết cả rồi.

Quản gia Ngô bưng món ăn lên cho cô, nói:”Lão gia buổi tối phải đi tiếp khách, phu nhân thì mang Tam tiểu thư ra ngoài dạo phố rồi, thiếu gia thì nói muốn ra nước ngoài nên đi làm thủ tục rồi ạ’

“Lạc Thiên Uy thật muốn ra nước ngoài?” Lạc Tích Tuyết trợn tròn mắt, cô tưởng rằng hắn chỉ nhất thời giận cô, không nghĩ tới tiểu tử này lại đi thật.


Chương 54 : Chờ hắn đêm khuya

“Uy thiếu gia lúc nãy trở lại nhà gặp lão gia nói muốn đi ra nước ngoài học tiếp, rồi đùng đùng đi ra ngoài cũng không biết ai chọc giận vị thiếu gia này” Quản gia Ngô múc cho Tích Tuyết một chén canh, giọng nói có chút khinh thường.

Bà không thích việc lão gia trọng nam khinh nữ như thế, Lạc thiếu gia vừa mới trở lại đã đem toàn bộ sản nghiệp giao cho hắn, vậy Tích Tuyết tiểu thư thì làm như thế nào? Dù gì thì cô cũng là con gái ruột của lão gia mà.

Sắc mặt Lạc Tích Tuyết có chút phức tạp, liếc thấy ngoài cửa sổ trời đã tối, cô không khỏi lo lắng cho em trai.

Thiên Uy rốt cuộc có tâm tình gì tại sao đột nhiên lại đòi ra nước ngoài? Xem ra cô cần phải gặp hắn hỏi rõ mới được.

“Quản gia Ngô, bác ngồi xuống đây ăn cùng cháu đi” Lạc Tích Tuyết lôi kéo quản gia ngồi xuống, đưa cho bà một bộ bát đũa.

Quản gia Ngô mỉm cười nhìn cô, cả nhà này chỉ có mình tiểu thư là tôn trọng bà không coi bà như người làm.

Sau khi ăn tối xong, quản gia Ngô đi quét dọn phòng,còn Lạc Tích Tuyết thì ngồi trên sofa tại phòng khách, vừa đọc tạp chí vừa chờ em trai về.

Cô rất lo lắng cho đứa em trai này, không thể nói lý do tại sao có lẽ do bọn họ có máu mủ tương thông và cùng mất mẹ từ nhỏ.

Cô biết em trai trở về nhà này sẽ không thích ứng kịp, dù sao Thiên Uy từ nhỏ cũng chỉ có một mình quen cuộc sống cô đơn ở nước ngoài, hắn không có tình thương của mẹ, cha lai không ở bên cạnh nên hắn nhất định so với người bình thường càng cần nhiều ấm áp hơn.

Vốn là cô có thể làm bạn với hắn kết quả tối hôm qua đã vì anh Vũ Trạch mà bỏ quên hắn, nhất định trong lòng Thiên Uy không dễ chịu.

Có lẽ nên kiếm bạn gái cho hắn, như vậy hắn sẽ không còn thiếu cảm giác ấm áp nữa, nhưng tuổi này của hắn nói chuyện yêu đương có lẽ là quá sớm.

Lạc Tích Tuyết suy nghĩ miên man, rốt cuộc cô mơ màng ngủ lúc nào không hay.

Đợi đến nửa đêm Lạc Thiên Uy trở lại phát hiện trong phòng khách vẫn có đèn sáng, hắn đoán là quản gia Ngô quên tắt đèn, vì vậy hắn lê thân mệt mỏi đi tắt đèn không ngờ lại bắt gặp một bóng dáng nho nhỏ nằm trên sofa.

Là cô sao? Lạc Tích Tuyết! Cô cư nhiên đang đợi hắn.

Tim Lạc Thiên Uy cứng lại, thân thể mệt mỏi của hắn nhất thời phấn khởi hẳn lên, trong lòng lạnh lẽo bỗng có dòng nước ấm chảy qua.

“Tích Tuyết, về phòng ngủ thôi” Hắn tới gần sát mặt cô, giọng nói dịu dàng:”Ngủ ngoài này sẽ bị cảm lạnh đó”.

“Ưm” Lạc Tích Tuyết hiển nhiên không có nghe thấy lời hắn nói, cô lật người đem trọn thân thể nép vào trong ngực hắn.

Lạc Thiên Uy thuận thế ôm cô, nhìn người trong lòng đang ngủ say như vậy, hắn nhịn không được vươn tay lưu luyến di chuyển trên dung nhan diễm lệ của cô, nhẹ nhàng đụng vào môi của cô, cảm giác mềm mại, ấm áp, làm cho lòng hắn dao động lần nữa.

Lúc ban ngày vừa vặn hạ quyết tâm rời khỏi cô, hiện tại hắn lại nhịn không được nữa tiếp cận cô.

Trong giấc mộng, Lạc Tích Tuyết có lẽ là bởi vị khát nước nên cô đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc.

Chính hành động lơ đãng này đã làm cho Lạc Thiên Uy vô cùng khó khăn, cổ họng hắn căng thẳng, kiềm chế không được đem môi khóa lên môi cô.

Hai thân thể hòa quyện vào nhau trên ghế sofa trong phòng khách, ôm nhau trao nhau nụ hôn nóng bỏng, cảm giác tê dại như bị điền giật lần nữa đánh úp Thiên Uy.

Hắn tham luyến hôn cô, một tay khác thuận thế chui vào áo cô, xoa bóp trên da thịt láng mịn.

Hắn say mê vẻ đẹp của cô, không cách nào tự kiềm chế được, đã không còn thỏa mãn với chạm nhẹ như vậy nữa rồi mà hắn cạy mở hàm răng của cô ra, hướng vào trong sâu thẳm nhât của khoang miệng cô mà đoạt lấy, mà bàn tay cũng dần dần di chuyện khắp người cô, đặt lên cái tròn tròn.

“Ưm, Trạch” Lạc Tích Tuyết vô thức ngâm một tiếng, vươn tay ôm cổ Lạc Thiên Uy, dần dần bắt đầu đáp lại hắn.

Thân thể Lạc Thiên Uy cứng đờ, bả vai rõ ràng run lên, từng trận chua xót trong lòng lại tản ra.

Thì ra trong lòng cô trước sau đều chỉ có Tiếu Vũ Trạch, hắn căn bản không phải là người đàn ông trong lòng cô, cái nhận thức này làm cho hắn đau lòng, ngực dâng lên trận chua xót.

Chương 55 : Xem mắt.

Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu vào phòng của Tích Tuyết, cả căn phòng trở nên ấm áp cực kỳ.

Lạc Tích Tuyết mơ hồ mở mắt ra, phát hiện mình không phải nằm trên ghế sa lon cứng nhắc mà là chiếc giường rộng rãi thoải mái hơn rất nhiều, trên người cô mặc áo ngủ, đang đắp chăn.

A? Kỳ quái? Lạc Tích Tuyết kinh ngạc vuốt đầu, tối hôm qua không phải cô nằm trên sa lon chờ em trai về sao? Thế nào mà đột nhiên lại nằm trong phòng cô thế này?

Chẳng lẽ đêm qua có ai ôm cô trở về phòng? Là Thiên Uy sao?

“Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao?” Quản gia Ngô đẩy cửa đi vào, cằm trong tay một hộp quà tinh xảo.

“Ừ” Lạc Tích Tuyết xoa xoa đôi mắt buồn ngủ cho tỉnh táo hơn, cười yếu ớt hỏi:”Có chuyện gì vậy bác?"

“Lão gia vừa mới gọi điện thoại về, nói là cô nhanh chóng rời giường sau đó thay lễ phục tới khách sạn Bắc Hải” Quản gia Ngô đưa lễ phục tới, truyền đạt lời nói.

Lạc Tích Tuyết kinh ngạc sửng sốt:”chẳng lẽ cha muốn con cùng cha xuất hiện tại bữa tiệc?” Bình thường loại sự việc này không phải cha hay đi cùng em trai cô sao?

“Đại tiểu thư, xem ra lão gia vẫn rất coi trọng cô, cho nên cơ hội này cô phải nắm cho chặt” Gương mặt quản gia Ngô đột nhiên mừng rỡ, vội vàng nhắc nhở Tích Tuyết.

Lạc Tích Tuyết nhàn nhạt gật đầu một cái, cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô mang dép lê đi vào trong phòng tắm.

Tắm rửa xong cô soi gương thay lễ phục cha vừa gởi tới. Đây là một loại váy dài sát đất, làn váy tầng tầng, phía trên được đính những hạt kim cương nhỏ, cả người cô giống như một đóa hoa kiều diễm đang thời nở rộ, đem đường cong hoàn hảo trên cơ thể cô phát họa ra không sót một chút nào.

Tóc dài đen nhánh phủ xuống vai, trên cổ đeo chuỗi dây chuyền ngọc trai, gò má tinh xảo nhìn quyến rũ động lòng người, một cái nhăn mày hay một nụ cười cũng đủ mê hoặc chúng sinh.

Đây là lần đầu tiên cha chọn lễ phục cho cô cho thấy bữa tiệc này nhất đinh rất quan trọng, Lạc Tích Tuyết cho là như vậy.

Khách sạn Bắc Hải nằm trong khu vực cực kỳ đắt giá cảu thành phố này.

Xe riêng rốt cuộc cũng tới nơi.Cửa xe được nhân viên khách sạn mở ra, nghiêm chỉnh phục vụ chứng tỏ được huấn luyện rất chuyên nghiệp, đối với lạc Tích Tuyết lễ phép nói:”Lạc tiểu thư, chào mừng cô đến với khách sạn Bắc Hải”.

Lạc Tích Tuyết mỉm cười hướng hắn gật đầu, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, cô đi tới lầu ba, nguyên cả lầu này đã được Lạc Chấn Long bao hết.

Lạc Tích Tuyết đứng trước cửa phòng hít sâu hai cái, mới đẩy cửa đi vào, chỉ là cảnh tượng bên trong làm cho cô thất kinh.

Không có bữa tiệc như trong tưởng tượng của cô càng không có tân khách cầm ly rượu bắt chuyện rôm rả, cả gian phòng chỉ có ba người.

Hai người cỡ độ tuổi trung niên trong đó có một người là cha cô, còn có một bóng dáng cao lớn tuấn dật phi phàm đưa lưng về phía cô.

“Tích Tuyết,con tới rồi à?” Mọi người thấy cô tới trên mặt đều lộ ý cười.

Lạc Tích Tuyết nhạy cảm không khí có gì đó không đúng, cô đang đứng ở cửa chần chờ không biết có nên đi vào hay không.

“Còn đứng đó làm gì? Tới đây ngồi nhanh lên” Giọng Lạc Chấn Long uy nghiêm không cho phép cự tuyệt.

Lạc Tích Tuyết chỉ có thể nhắm mắt đi vào phòng, ai ngờ cô còn chưa đi tới bên cạnh cha thì đã bị phu nhân ở ghế sa lon bên kia kéo tay cô bắt cô ngồi gần mình.

“Con chính là Lạc Tích Tuyết, dáng dấp quả nhiên rất xinh đẹp, cùng con trai của ta rất xứng đôi” Người phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm Lạc Tích Tuyết tựa hồ rất hài lòng:”Chấn Long, chúng ta quyết định như vậy đi, Tích Tuyết đứa con gái này sẽ là con dâu của Hàn gia tôi.”

Thân thể Lạc Tích Tuyết chấn động, kinh ngạc trợn to hai mắt, vị phu nhân này nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cha xếp đặt buổi xem mắt này sao?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .